• Năm nay mình làm 3 công ty khác nhau, căng thẳng kinh khủng khiếp có những lúc đã nhắn vào nhóm chung với các bạn là em mệt quá, em không chịu nổi nữa, em không biết em làm đúng không. Làm ở công ty luật nọ mà mình giảm 5kg chỉ trong vòng 4 tháng, mình yếu đến mức lúc nào cũng luôn cảm thấy mệt, không thể đến lớp tập, không thể đọc sách, và ngay cả sinh nhật mình cũng không được trọn vẹn. Có một buổi tối nọ trước ngày sinh nhật mình đi mua sách nhưng vì quá mệt mình không đủ sức để lựa chọn, đọc thử những cuốn sách mình định mua mình chỉ chọn bừa một vài cuốn từng thấy trên mạng và thanh toán. Tất cả những sách mình mua lần đó không có lấy một quyển phù hợp với mình, và mỗi khi nhìn vào những cuốn sách đó luôn khiến mình cảm thấy tuyệt vọng, những cuốn sách đó như một chiếc ghim băng đâm vào tay mình và luôn hỏi mình rằng “Đây có thực sự là cuộc sống mà mình mong muốn không?”. Định nghĩa bản thân qua công việc, không có thời gian cho bạn bè, gia đình và ngay cả bản thân cũng không thể chăm sóc nổi. Dù mình biết rằng công việc ở công ty này rất hay và có thể mình sẽ được học nhiều nhất có thể, nhưng điều đó không đủ để giữ mình lại và tiếp tục với công việc này. Không chỉ ở việc sức khoẻ tinh thần và thể chất của mình bị cảnh báo mà mình bắt đầu nhận ra những vấn đề, những điều mà mình đã từng nghĩ là sẽ không xảy ra như vậy. Những điểm mù, những ranh giới của việc vi phạm và không vi phạm, và mình nhận ra là hoá ra ở đời việc lựa chọn đúng sai không khó chỉ cho đến khi bạn ở giữa có những chuyện không đúng và cũng không sai bạn sẽ chọn gì, làm sao để biết rằng vào thời điểm đó, và cả những gì mình lựa chọn là đúng, mình có dám mạnh mẽ để lựa chọn điều đúng đắn hơn hay không hay là nhắm mắt bỏ qua vì cũng đâu có sai. Nhưng mà bằng những bài học mẹ dạy, những gì mình được học, những câu chuyện mình được nghe, những cuốn sách mình được đọc mình quyết định không đi theo, chấp nhận, mình lựa chọn điều mình cho là đúng vì đó không chỉ là một lời tuyên bố của bản thân mình mà còn là lựa chọn mình đưa ra đối với xã hội. Mình thực sự không muốn nhìn thấy một xã hội vận hành như cách những người khác vẫn chấp nhận và mình hiểu rằng lựa chọn của mình không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mình mà cả những người khác và đó sẽ là điều bình thường nếu mình tiếp tục chấp nhận. Dù thực sự những trải nghiệm này không dễ dàng để vượt qua nhưng mình cũng luôn thầm cảm ơn những trải nghiệm này vì nếu không có những chuyện như vậy thì mình có lẽ sẽ không phải là Ali của bây giờ. Và thực sự thì không mong rằng cuộc đời dễ dàng hoặc trải thảm đỏ hoặc toàn màu hồng, chỉ mong trên con đường mình đi, mình đủ mạnh mẽ và đủ tỉnh táo để lựa chọn những điều mình cho là đúng.

  • Hôm nọ đọc được bài viết của Chi Nguyễn có tiêu đề là “Khi chồng mình đi làm trở lại”, đọc xong chia sẻ của chị mình nhận ra là hoá ra khi người ta yêu nhau thì người ta có thể vì nhau đến như vậy. Từ bé mình đã được chứng kiến tình yêu của bố dành cho mẹ và thực sự cảm nhận được hạnh phúc trong đôi mắt của mẹ, trong sự an tâm của mẹ, trong sự tự tin lựa chọn những thứ mình thích vì mẹ biết luôn có bố ở bên cạnh. Mẹ kể là ngày xưa bố vốn là người cục mịch, nóng tính, rất thực tế và bị tổn thương nhưng khi đến với mẹ và những gì bố dành cho mẹ, thay đổi vì mẹ đã khiến mẹ lựa chọn bố. Hồi còn trẻ mẹ rất yếu, sức khoẻ thực sự không tốt, mẹ đã định không lấy chồng, không sinh con dù mẹ rất xinh đẹp và rất nhiều anh đến ngỏ lời. Lúc đó mẹ đã đưa ra 2 điều kiện cho những người đến ngỏ lời với mẹ. Thứ nhất là mẹ rất yếu nên không thể sinh con. Thứ hai là mẹ sẽ không bao giờ chăm sóc chồng lúc say xỉn, sẽ phải tự lo lúc say xỉn. Tất cả người đàn ông đến ngỏ lời với mẹ đều rời đi vì những điều kiện đó chỉ riêng bố đồng ý và nói với mẹ rằng “Nếu không sinh con chúng mình có thể nhận con nuôi, còn lúc say xỉn anh có thể tự lo (mặc dù bố mình thích nhậu lắm lại còn hay say nữa :))”. Thế là mẹ đồng ý cưới bố, dù bố không khá giả, không quá đẹp trai, sống một mình từ bé, trái tim chứa nhiều tổn thương nhưng bố vẫn thương mẹ và vượt qua được mọi khó khăn, rào cản để thương mẹ. Và khi đã cưới nhau bố vẫn giữ đúng lời hứa với mẹ là chưa bao giờ để mẹ lo cho mình lúc say xỉn, tuy nhiên thì cưới nhau hơn một năm mẹ có anh mình và hình như sinh em bé xong mẹ khoẻ hơn, mỗi tội anh quấy quá, bố sợ mẹ mệt nên tận 10 năm sau mẹ mới sinh thêm mình. Mọi người còn kể với mình là hồi trước khi mẹ đi học xa, hoặc đi họp ở xa mà trời mưa bố sẽ luôn mang áo mưa hoặc ô đến đón mẹ. Dù bố không lãng mạn, không biết cách thể hiện tình yêu của mình nhưng bất kỳ ngày lễ nào bố cũng mua một món quà nhỏ cho mẹ. Bố luôn đồng hành với mẹ trong bất kỳ lựa chọn, hành trình nào, khi mẹ đi học bố hỗ trợ mẹ trên mọi phương diện, chăm sóc con cái, nhà cửa, đưa đón mẹ. Khi mẹ làm quản lý bố hỗ trợ mẹ trong các công việc, kế hoạch của mẹ, mỗi lần mẹ có bài phát biểu hoặc vấn đề khó khăn trong công việc mẹ đều chia sẻ với bố để bố có thể đưa ra lời khuyên, giải pháp. Khi đã ở tuổi tứ tuần, khi tình yêu dần chuyển thành tình nghĩa, bố vẫn quan tâm và dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho mẹ. Hồi nhà mình có 2 cái xe khác nhau, một cái xe cũ hơn, một cái xe đẹp hơn, vì xe đẹp hơn hết xăng nên bố sẽ đi xe đó để kiểm tra và đổ xăng, còn mình và mẹ sẽ đi xe cũ hơn, lúc chiếc xe đẹp hơn được kiểm tra và đổ xăng xong mẹ đã nói với mình là “sao bố m không đổi cho mẹ con mình xe kia nhỉ”. Chưa dứt câu thì bố vượt qua bảo mẹ đổi xe đi. Bố chắc chắn không thể nghe thấy cuộc nói chuyện của hai mẹ con, nhưng bố vẫn làm những điều mà mẹ đã nghĩ trong lòng, mà chẳng cần nói ra với bố. Mình luôn thấy mẹ tự tin lựa chọn những điều mẹ muốn, mua váy đẹp, thành công ở lĩnh vực mà mình lựa chọn mà chưa bao giờ cần lo lắng về việc bố sẽ cảm thấy thua thiệt và lép vế thế nào. Dù mình biết rằng có rất nhiều lời đàm tiếu xung quanh nói rằng bố phải ở nhờ quê vợ, bố không thành công bằng mẹ, gia đình bố bình thường, nhưng bố chưa bao giờ quan tâm đến những lời đám tiếu đó. Cho đến bây giờ bố mẹ vẫn ở cạnh nhau, nỗ lực vì nhau và cùng nhau gây dựng gia đình. Và hoá ra thì chúng ta không thể thay đổi một người đàn ông mà chỉ có tình yêu của người đàn ông đó dành cho bạn có đủ nhiều để anh ta tự thay đổi không thôi. Từ nhỏ chứng kiến tình yêu của bố mẹ điều đó khiến mình có một mong muốn rằng nếu mình có con mình cũng mong muốn con của mình có thể được chứng kiến một tình yêu như mình đã được chứng kiến tình yêu của bố mẹ, để dù có trải qua bao nhiêu lần vụn vỡ đi chăng nữa mình vẫn tin là trên đời này người ta vẫn dành tình yêu cho nhau. Và vào đúng thời điểm thì người cần xuất hiện sẽ xuất hiện, và mình thì nên sống cuộc đời của mình, nỗ lực vì bản thân, tự yêu bản thân để khi người cần xuất hiện mình sẵn sàng để bước cùng với người đó và cùng nhau nhìn về một hướng.

    Ảnh bố mẹ ở Tam Đảo
  • Khi nào có thời gian mình thường cố gắng về nhà, đặc biệt là vào những dịp nghỉ lễ. Vì ngày thường mình dành hết thời gian cho công việc, hơn nữa vừa mới đi làm ở chỗ mới có lúc 3 ngày liền không gọi cho mẹ được vì thế cứ có thời gian rảnh mình chỉ muốn về nhà vì biết mẹ đang đợi. Đợi nghỉ lễ 2/9 quyết định không mang máy tính về để dành 100% thời gian cho gia đình, và sau 3 năm từ hồi mẹ bị ốm mới thấy mẹ ngủ ngon thế. Mẹ bảo vì có con về mẹ yên tâm nên mới ngủ được. Mẹ bị mất ngủ lâu năm, dạo này lại khó ngủ hơn, hay bị đau nhiều hơn, mỗi lần mẹ gọi bảo là hôm qua đau quá mẹ khóc không dám kêu ai mình lại không thở nổi. Chỉ ước mình có thể chịu đau giúp mẹ, nhưng không thể nên chỉ có cách bù đắp cho mẹ từng chút một trong khả năng của mình đưa mẹ đi mua đồ, mua thuốc cho mẹ, đăng ký lớp học cho mẹ, đăng ký trị liệu cho mẹ, đi chơi cùng mẹ, đi xem mẹ diễn văn nghệ. Những lúc chọn đồ cho mẹ làm mình có cảm giác giống như hồi bé mẹ cũng luôn chọn đồ cho mình, nhớ những thứ mình muốn, mình cần có vài thứ hơi khó mua thì mẹ luôn nhớ để khi nhìn thấy sẽ mua cho mình và mang về dù có những lúc mình còn chẳng nhớ là mình từng đòi mẹ mua mấy thứ đó. Tự dưng bây giờ lớn lên lại có cảm giác giống như mẹ đối với mình hồi bé, muốn nhớ tất cả những thứ mẹ cần, muốn mua tất cả những thứ mẹ cần. Thực sự mình không muốn mẹ phải lấn cấn bất cứ điều gì, hoặc tiếc cái gì, thích cái gì mà không dám mua. Nên đi mua đồ với mẹ mà có thứ gì mẹ lấn cấn không mua thì mình đều cố gắng len lén bảo mẹ về trước để mua xong mang về. Và mỗi lần mua được thứ mẹ thích, thấy mẹ cười vui vẻ mình lại thấy hạnh phúc, lại thấy tiền mình làm ra có ý nghĩa một tí. Giờ mẹ cũng chẳng ăn được gì nhiều, cũng khó ngủ, những thứ mẹ thích và có thể làm được và được làm cũng dần ít đi nên bất kể thứ gì mẹ cần mình đều muốn cố gắng làm cho mẹ. Thực ra những việc mình làm cho mẹ chẳng đáng gì so với những thứ mẹ dành cho mình. Cứ cảm giác việc lớn lên, việc ổn định và thành công của mình không thể nào bắt kịp được với việc bố mẹ già đi. Và ghét cả việc mẹ cứ nói với mình việc kể cả không có mẹ ở đây thì mình vẫn phải sống tốt, mình ghét việc mình được bố mẹ tin tưởng và chuẩn bị mọi thứ cho mình. Sẽ có ý nghĩa gì nữa khi đến khi mình đạt được những thứ mình luôn mong đợi mà không có bố mẹ ở đấy.

    Hồi mình còn bé và đến trường mẹ nên được chụp chung dù mình mè nheo nên bị mẹ quát

  • Mình nghĩ là trên đời này việc khó nhất là học cách một mình trong thế giới ai cũng sợ cô đơn, sợ một mình. Vì sợ nên người ta dễ chọn những thứ tạm bợ, cho xong hoặc bỏ qua những lấn cấn trong lòng chỉ vì sợ cô đơn. Đi cafe với những người không thực sự muốn đi cafe với bạn, bạn luôn phải nhắc họ hạn chế sử dụng điện thoại. Và bạn luôn phải set cuộc hẹn, và mỗi khi họ buồn bạn đều hỏi họ và đề nghị gặp nhưng khi bạn buồn thì họ ở đâu không biết được. Họ vốn dĩ chỉ quan tâm đến bản thân họ, họ k xứng đáng với những gì bạn dành cho họ và không coi trọng bạn. Yêu đương cũng như vậy, nếu một người thực sự yêu bạn thì bạn có phải nhắc đi nhắc lại việc người ta tôn trọng bạn, trân trọng mối quan hệ, người ta có làm bạn nghi ngờ chính mình, cảm thấy mình có lỗi. Một mối quan hệ dù là tình bạn hay tình yêu cũng cần có sự cân bằng của cả hai, một khi cán cân bị lệch thì mối quan hệ đó khó mà tiếp tục. Có người sẽ cố gắng và cho rằng chắc hẳn là người ta có chuyện gì đó, nhưng 1-2 lần thì có thể họ có vấn đề khúc mắc, nhưng nhiều lần thì sao và họ cũng không lựa chọn chia sẻ với bạn thì mình nghĩ khó có lý do nào biện minh cho vấn đề của mối quan hệ đó được. Mình không phải là người sợ hãi một mình nên mình sẽ không cố gắng níu kéo một mối quan hệ mà cán cân đã bị lệch và biết trước rằng nó chẳng đi đến đâu, mối quan hệ đó rồi sẽ nuốt trọn tinh thần, tâm hồn, lòng tốt, niềm tin và có đôi khi là cả chính bản thân mình. Tại sao mình lại chỉ vì cần một người ngồi đối diện mình để ăn, một người ngồi cạnh ở quán cafe, một người đi xem phim cùng để share tiền bỏng nước, một người đi du lịch cùng để share món ăn, vé cho rẻ, để có người chụp ảnh, để xã hội không đánh giá và kỳ thị mình vì mình đi một mình làm một mình. Nói thật chỉ để tiết kiệm hoặc chỉ để không cô đơn không bị xã hội đánh giá mà khiến tâm hồn của mình bị hao mòn mình thấy không đáng bất kể là với ai. Mình có thể tự đi xem phim, tự mua nước mua bỏng, đi ăn quán ăn ngon một mình mà không cần phải đợi ai đồng ý, mặc đồ đẹp vì mình thích thế, mua cafe matcha mỗi ngày vì mình thích thế, mua đồ xinh chỉ vì mình thích thế, dùng 2/5 lương một tháng để mua sách vì mình thích, đi cafe một mình vì mình có thời gian đọc sách. Ở tuổi 25 khi công việc đủ bận rộn, thời gian dành cho bản thân và gia đình không nhiều mình chỉ muốn bên cạnh mối quan hệ chất lượng, không đánh giá, phán xét nhau, bình dị. Mong là dù ở độ tuổi nào mình cũng không vì sợ một mình mà tạm bợ ở bất kỳ mối quan hệ nào.

  • Quá trình nghỉ việc của mình diễn ra trong đúng một tuần:

    Miêu tả quá trình chia tay công ty trong 1 tuần:

    – Thứ 2: Đi làm test

    – Thứ 3: Phỏng vấn

    – Thứ 4: Nhận offer, đồng thời nộp đơn xin nghỉ việc

    – Thứ 5: Sếp ký đơn, vui như chưa bao giờ được vui, chuẩn bị tài liệu, công việc để bàn giao

    Thứ 6: Chính thức chia tay, đi ăn, nhận quà của mọi người. Lén ra cầu thang khóc để không ai thấy

    Mặc dù đã sang chỗ mới được một tháng nhưng đến giờ nghĩ lại vẫn thấy mình quyết định nhanh thật. Mọi thứ diễn ra trong vòng đúng một tuần, nhanh chóng, vui vẻ, mọi người hỗ trợ hết sức để mình có thể sang chỗ mới sớm nhất có thể. Thực ra quá trình trước khi đưa ra quyết định nghỉ việc cũng không dễ dàng gì, mệt mỏi căng thẳng. Mình cũng tính đến việc nghỉ việc để đi du lịch hoặc chấp nhận offer tạm ở một chỗ nào đấy. Nhưng mình đã cố gắng bình tĩnh lại để đưa ra lựa chọn, để tiếp tục đi phỏng vấn, tiếp tục đi làm để tìm được chỗ phù hợp. May thay đúng lúc mình mong chờ nhất là lúc mình tìm được chỗ mới, nơi mà mình đã mong muốn từ lâu. Đúng là khi mọi thứ đi đúng quỹ đạo của nó thì mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ. Và đúng là có những chuyện phải có vấn đề một chút, có những người phải làm những điều không tốt với mình một chút thì mình mới biết là chuyện đó không ổn, người đó ổn không ổn, đây không phải là nơi mình thuộc về, không phải là điều mình muốn. Đôi khi những thứ người khác cho là tốt, chưa chắc là điều tốt cho mình, chỉ có bản thân mình mới biết mình cần gì vào thời điểm nào. Và có lẽ mình cũng cần cảm ơn những người đã đến và đi, những chuyện đã xảy ra để mình có thể đưa ra quyết định cho bản thân để biết mình thực sự cần gì và muốn gì. Hoá ra chuyện phải xảy ra là chuyện nên xảy ra, người phải gặp là người nên gặp. Một lần nữa lại bước trên một con đường mới, thử thách mới, thú vị, không dễ dàng nhưng mong là mình sẽ đủ mạnh mẽ và đủ sức khỏe để làm những điều mình thích và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Chính mình cũng không nghĩ là chỉ có vài tháng mà mọi thứ thay đổi nhiều thế, mới gần đầu năm mình còn nghĩ năm nay bắt đầu yêu đương, xin tăng lương, ổn định, đầu tư, tiết kiệm, xây dựng các mối quan hệ, ổn định rồi lấy chồng sinh con thế mà giờ mọi thứ thay đổi hết. Đúng là người tính không bằng trời tính, ít nhất thì mình vẫn đủ mạnh mẽ để đối mặt với các thay đổi, rủi ro và cũng dám nói với mẹ là con cũng đủ mạnh mẽ như lời chúc của mẹ như lúc ra trường rồi ạ.

    Matcha Latte Starbucks ở 2 chỗ khác nhauuu
  • Trước đây mình cứ nghĩ là mình sẽ trở thành một người phụ nữ độc lập về mọi thứ mà không cần ai bên cạnh. Nhưng sau vài năm dành toàn bộ thời gian cho công việc, mình nhận ra là hình như mình cũng cần một người đồng hành. Người có thể đi bên cạnh mình, chúng mình sẽ cũng nhau nỗ lực để trở thành phiên bản tốt nhất và cùng nhau mạnh mẽ hoặc sợ hãi lựa chọn và đưa ra các quyết định. Ở tuổi 22 khi mọi người điên cuồng vì tình yêu mình đã lựa chọn tập trung cho công việc học tập và ở tuổi 25 khi người ta phải trưởng thành khi yêu, mình bước vào tình yêu như những cô gái ở tuổi 22, trẻ con, điên cuồng, vội vàng, sợ hãi, lo lắng, thiếu an toàn. Hóa ra là trong những năm đi làm mình cứ nghĩ mình đã trải qua đủ nhiều để trưởng thành hơn, nhưng đó là trong các lựa chọn, công việc, và cuộc sống. Còn tình yêu là một thứ hoàn toàn khác và sự thật thì khi yêu đương mình vẫn chỉ như một đứa trẻ chưa lớn. Người ta bảo khi kết thúc một chuyện tình cảm đau nhất không phải là khi cả hai nói những lời lẽ không tốt với nhau mà một mối quan hệ khi kết thúc người ta vẫn giữ lại những gì đẹp nhất về nhau, không chặn, không xóa kết bạn, vẫn thấy người kia trên mạng xã hội. Người ta cứ ngỡ là đã quên, nhưng khi thấy một bóng dáng quen thuộc thì trái tim hẫng một nhịp. Cả hai gặp nhau vào lúc chưa đủ bỏ xuống cái tôi, chưa đủ cảm xúc, chưa đủ tình yêu, chưa đủ kiên nhẫn, chưa đủ tin tưởng, chưa đủ hiểu nhau để cùng nắm tay nhau đi tiếp. Không phải là một vết thương bị rách đủ nhiều để phải khâu hoặc cần thời gian để lành, giống như dằm đâm vào tay, không đau đớn, chỉ lâu lâu nhói lên để biết là cái dằm vẫn còn ở đấy, không thể nào quên đi được. Và rồi mọi thứ vẫn cứ thế trôi, công việc và cuộc sống vẫn phải tiếp tục và tình yêu có lẽ không phải điều duy nhất mình ưu tiên khi mình còn công việc, gia đình cần phải lo lắng và cả tỷ thứ khác sẽ chiếm hết thời gian của mình. Trong đời con người ta sẽ có rất nhiều điều hối tiếc, nhưng chuyện xảy ra là chuyện phải xảy ra. Có lẽ chỉ đủ duyên để xuất hiện trong cuộc đời nhau, và không có phận để cùng bước tiếp với nhau. Và hoá ra yêu thì dễ, nhưng để lựa chọn có sống đúng với những gì trái tim mách bảo hay không thì khó vì lựa chọn yêu là chấp nhận yêu cả những lúc xấu xí, bất toàn và bao dung với sự bất toàn đó để cả khi tình yêu không còn nồng nhiệt thì người ta vẫn tử tế nhau….

Design a site like this with WordPress.com
Get started